Nó ở với vợ chồng tôi đã được
hơn 3 năm kể từ ngày cha nó vào
tù. Khi còn tại vị, cha nó là giám
đốc công ty thương mại tỉnh, vì
vướng vô ba cái chuyện tham
nhũng nên bị sập bẫy. Mẹ nó - là
chị vợ tôi là nha sĩ, bây giờ phải
vừa tần tảo để hàng tuần thăm
chồng, vừa phải nuôi con ăn học.
Lúc cha nó bị bắt, mẹ nó phải tìm
chỗ gởi con để nó tránh bị người
đời dèm pha. Vì thế, nó đã đến
với vợ chồng chúng tôi. Con nhỏ
lai Tàu trông ngồ ngộ, khá là dễ
thương, nhưng ngặt nỗi nó mớ
hơn 12 tuổi, cái tuổi còn ngây thơ
trong trắng như tờ giấy.
Đã 3 năm qua, con bé quen dần
với cuộc sống xa nhà, thêm vào
đó là vợ chúng tôi xem nó như
con, vì chúng tôi chỉ có đứa con
trai. Còn tôi thì xem nó như đứa
em gái vậy. Nó chơi thân với đứa
con nhỏ 3 tuổi của tôi, và nghiện
luôn cả tôi. Tuy là dượng, nhưng
tôi đối xử với nó rât thân mật,
gần như không có khỏang cách
về địa lý, cũng như tâm sinh lý.
Lúc mới đến nó mới 8 tuổi, nên
chúng tôi coi nó là con nít, rồi
quen dần cho đến bây giờ vẫn
chưa bỏ được. Vợ tôi hiền, nhân
hậu, thấy chồng mình cưng chìu
đứa cháu vợ thì cũng vui vẻ, an
tâm, không hề thắc mắc. Sau này
tôi không còn tắm cho nó nữa,
tức là không nhìn trực tiếp vào cơ
thể, nhưng tôi cảm nhận được
qua từng cử chỉ. Con bé bây giờ
điệu hẳn ra, nhí nhảnh nũng nịu
chỉ với tôi, hình như nó biết tôi
thích con gái làm nũng hay sao
ấy ! Tôi nhìn nó mà tim đập rộn
ràng, chẳng lẽ tôi muốn gì ở nó
chăng? Đúng vậy, từng đường
nét trên cơ thể nó ngày một lộ rõ,
con bé bây giờ có dáng gớm! Một
bữa nó đem chuyện hỏi tôi :
- Dượng Út ơi, cho con hỏi nhỏ
cái này.
Nó bá vào vai tôi như còn con nít.
Một cảm giác mềm mại đang dựa
vào lưng tôi, nhưng nó nào có
biết. May mà nó lựa lúc vợ tôi
không có nhà, nên tôi mặc sức
hưởng thụ cái cảm giác ngọt
ngào này.
- Có chuyện gì vậy con nhóc - Tôi
thường gọi nó vậy, nó khoái lắm
- Tại sao con gái phải mặc nhiều
lớp áo, nhiều lớp quần vậy dượng
Út? Hôm này dì Út mua cho con
cái này, dì bắt con phải mặc,
nhưng con thấy nó cồm cộm làm
sao ấy.
Bây giờ tôi mới nhìn kỹ, thì ra đó
là áo ngực và quần lót. Chắc vợ tôi
thấy nó nở nang nên muốn che
đậy? Tôi lừa phỉnh
- Nếu khó chịu thì khi nào có dì Út
hay đi học thì mặc, còn không thì
thôi, dượng không méc dì đâu.
Vợ tôi đúng, nếu không mặc áo
ngực, chắc ra đường con trai
nhìn nó, ăn tươi nó mất. Chưa
hẳn là nở nang, nhưng nó đã ló
dạng tự thủa nào. Nó thường đội
lớp áo mỏng tạo thành cái đỉnh
họn nơi ấy, hèn chi nảy giờ nó
tựa vào lưng tôi, chà tơi� lui
thấy.đã gì đâu. Tôi kéo đầu nó
vào hôn cái "chụt", con nhỏ thụt
đầu lại trêu tôi:
- Ý ẹ, con chưa gội đầu đó, thơm
dữ hôn!!!
Nó vừa nói vừa chạy lòng vòng
sân nhà. Tôi hứng tình chạy theo
ôm ghì nó lại.
- Cho nhỏ chết luôn nè, chết nè.
Tôi vừa hôn vừa nói để lấp đi cái
vẽ không tự nhiên của tôi. Chúng
tôi thường giỡn như vậy mỗi khi
vợi tôi đi vắng, nhưng gần đây tôi
có hơi mất bình tĩnh mỗi khi kéo
nó vào lòng. Tôi hôn lên mặt, lên
cổ rồi lướt nhẹ qua má qua môi.
Tôi muốn hôn thật mạnh trên đôi
môi của bé, nhưng có gì ràng
buộc chăng? Còn con bé thì cứ
ngây thơ cười hăng hắc, vì tôi làm
bé nhột, bé cứ cựa quậy mình vô
hạ bộ của tôi, làm cho tôi đứng
sững lên, tiếc rằng tôi chưa có
dịp.
Ngày này qua ngày khác, tôi tận
mắt chứng kiến con nhỏ thay da
đổi thịt. Tôi muốn, nhưng bằng
cách nào đây? Tôi quyết chí thu
phục được con bé. Một đêm, sau
khi cùng vợ làm một tiệc trên
giường, chờ cho vợ ngủ tôi mò
lên thăm con. Đó là chuyện bình
thường ở huyện. Con trai tôi cho
ra ngủ riêng với con bé từ khi
thôi bú. Nó xem ra cũng thân với
chị. Chúng tôi cho hai chị em ngủ
chung, con bé đã lớn, có thể lo
cho em nó được. Tôi lên ngủ với
con là chuyện bình thường. Có
đêm thì chỉ đầu hôm, có đêm thì
ngủ quên luôn trên đó. Vợ tôi
không hề thắc mắc.
Tôi đến bên giường thì hai đứa
chúng nó đã ngủ. Tôi đẩy con bé
vào xích bên trong, nó cựa mình
thức giấc.
- Dượng đó hả?
Tôi cúi mình hôn lên tráng nó,
cũng là chuyện thường tình. Tôi
muốn cái gì cũng là chuyện
thường tình để nó không phản
kháng, vì đó là chuyện thường
tình. Tôi rờ xuống nệm rồi nói :
- Hà hà, nệm bị ướt rồi, em hay
chị đây?
Con bé ban đầu còn ngáy ngủ
nghe chưa rõ, khi tôi cố tình lập
lại, con bé nũng nịu :
- Hỏng phải con đâu à nghen,
chắc em bé quá hả ?
Tôi giả vờ kiểm tra quần con trai
tôi. Tôi biết chắc rằng thằng cu
không bao giờ tè trong quần (nó
giống tôi). Tôi cầm tay con bé đưa
sang quần thằng cu rồi tuyên bố :
- Này nghen, thằng nhóc không
ướt, ở đây chỉ có hai chị em thôi,
chắc chắn là con nhỏ chứ không
ai.
Tôi vừa nói vừa đưa tay bẹo gó
má nó. Nó nhỏng nhẻo
- Hỏng có mà.
- Cho kiểm tra mới tin
- Thì được thôi.
Tôi đưa tay định rờ lên vùng cấm,
nhưng lại nói:
- Nếu quần bé ướt thì bé thua gì
nào ?
- Thua gì cũng được!
- Nếu bé thua, thì mỗi bữa cho
dượng kiểm tra và hun một cái,
chịu hôn?
Con bé chắc đã tự kiểm tra, nên
tuyên bố chắc nịch. Tôi rờ bên
ngoài quần thì thấy không có
nước, quá đúng!
- Thấy chưa, con nói không có mà
dượng hỏng chịu
- Chờ chút đã
Vì bị hút vào cuộc chơi, nên con
bé không phảng kháng gì khi tôi
nhè nhè luồn tay vào bên trong
quần. Theo kinh nghiệm của tôi
thì con bé đang sưng lên, ban
đêm ngủ mà. Tôi hơi ngạc nhiên
vì cái tuổi này ở con trai thì
ngỏng lên trời, còn con gái thì
như vầy sao? Tôi nhẹ nhàng lướt
tay ngang dọc, đây là hai mép. Tôi
nghịch ngợm banh nhẹ nó ra,
con bé oằn người, nó đang có
cảm giác lạ ! Tôi tiếp tục rà tay
thăm dò từng vùng đá�hững sợi
lông măng đang chờ cơn mưa
xuân sẽ bùng dậy. Tôi nắm một
sợi giật mạnh để kiểm tra sự
nhạy cảm của con gái, con bé đau
điếng nân mông lên , la một tiếng
"á!". Tôi suỵt ra dấu cho con bé
không được la, sợ thằng cu tôi
giật mình, nhưng chủ yếu là tôi
sợ bà vợ tôi nghe thấy. Tôi vuốt
tay dọc theo hai bên háng. Con
nhỏ không hiểu chuyện gì hỏi
tôi :
- Dượng kiếm cái gì vậy ?
- Đang kiếm nước, sắp có rồi
Tôi nói vậy vì hy vọng rằng với
bàn tay của tôi, đố con nhỏ nào
mà không ra nước. Tôi tiếp tục
vuốt ve. Đấy là tôi chưa vội thọc
tay vào hòn đảo, chớ không làm
sao con nhỏ chịu được! Tiếng nó
thở khì khi, tiếng con cu tôi đòi
ăn. Khi tôi vòng trở lại thì phát
hiện có nước rĩ ra. Tôi mừng rỡ la
nhỏ :
- Đây rồi, bé thua nhé.
Con nhỏ thò tay vào trong quá
đổi ngạc nhiên, không hiểu tại
sao có nước, thế là chấp nhận
thua. Bé vui vẻ thua dượng, mà
thua dượng chớ có thua ai đâu
mà quê? Tôi giữ lời giao kết, cúi
xuống hôn con nhỏ. Cũng như
thường tình, tôi hôn khắp mặt
mũi, nhưng lần này tôi được phép
hôn lên đùi, lên mông, lên cả con
chim. Tôi đã thắng, tức là tôi đã
thêm vào danh mục "chuyện
thường tình". Không biết con bé
có cảm giác thế nào, chứ mỗi lần
được hôn lên cơ thể nó, tôi rạo
rực, cương cứng, nhất là cái
chuyện hun hít vẫn diễn ra lén lút,
nó càng hấp dẫn gấp bội lần. Hun
là hun, nhưng tôi vẫn chưa làm
thịt được con nhỏ.
Những lần hun hít xảy ra càng
thường hơn. Cứ mỗi lần chuẩn bị
đi làm, bao giờ tôi cũng hôn vợ,
nhưng những lần sau tôi còn
phải hôn cả con bé. Cứ tôi đi làm
về mà vợ chưa về thì tôi đều
tranh thủ. Con bé thường nhờ tôi
chỉ vài câu tiếng anh, vài chiêu vi
tính, những lúc đó tôi đòi trả
công. Con bé ngồi gọn trong lòng
tôi để trả công. Tôi ôm ghì lấy
nhỏ, nó khoái nhất là tôi hun cái
cổ, để nó nhột, nó rút hẳn vào
lòng tôi, cười khằn khặc. Tôi tận
dụng những giây phút này để sờ,
mò, biến những việc này thành
thường tình. Nhưng có một việc
tôi làm ngược lại, tức là biến
chuyện thường tình thành
chuyện bất thường. Hôm ấy vợ tôi
chưa kịp về, nó hỏi tôi :
- Út ơi, sao mấy ngày gần đây con
bị chảy nước hoài hà
- Chảy ở đâu?
Con bé vén quần lên chỉ xuống
dưới giếng, nơi ấy đang ướt
nhẹp, loang lỗ ra cả quần. Đây là
chuyện thường tình của con
người mỗi khi nứng lên, nhưng
con bé có biết đó là nứng đâu?
Tôi làm ra vẻ quan trọng hù con
nhỏ :
- Chết rồi, đâu cho Út coi?
Con nhỏ kéo quần xuống rồi nằm
ngả ngữa lên bàn, hòn đảo được
nổi lên, hai mép hở ra. Thú thật
lúc đó tôi muốn đút vào lắm,
nhưng sợ vợ về bất tử lại thôi. Tôi
giả vờ đưa tay vào sờ, rồi dùng
ngón tay trỏ quẹt một miếng đưa
lên mũi. Tôi dư biết nó có mùi gì,
nhưng tôi phải làm vẻ mặt căng
thẳng. Con bé đưa mặt và chim
nhìn tôi chờ đợi câu phán xét.
- Không ổn rồi, ngày mai dượng
sẽ đưa con đi khám bệnh, nhưng
con đừng cho dì Út biết, bả la
chết.
Con bé tin lời và làm theo răm rắp.
Tôi muốn đưa con bé đi đến Bác
sĩ bạn tôi để cắt đi màng trinh.
Các bạn đừng nghĩ là tôi khùng,
tôi ác, vì trước sau con bé cũng bị
rách, nhưng nếu để tôi đút vào
làm rách, con bé sẽ đau lắm, còn
khi phẩu thuật, đó là tại con bé bị
bệnh nên phải làm vậy, hơn nữa ít
đau, mai mốt nếu tôi có đút vào
thì con bé sẽ không bị đau, cũng
là chuyện thường tình?!
Công việc xảy ra êm dịu hoàn
toàn theo ý muốn và sự sắp đặt
của tôi. Con bé không hề biết
mình bị cắt màng trinh, giờ đây
cái lỗ rộng, tôi làm dễ dàng hơn.
Tôi cưng chìu con bé, dành mọi
sự ưu ái cho nó, đó cũng là lẽ
thường, vợ tôi cũng mong tôi đối
xử với cháu vợ như vậy. Tôi còn
bàn với vợ không cần nhận viện
trợ để nuôi con nhỏ nữa, mà
chúng tôi tự lo, vợ tôi đồng ý mà
không hề nghi ngờ, còn lòng
trong trắng của con bé càng nhìn
tôi kính nể hơn, thương yêu hơn,
nũng nịu hơn nếu đi ra ngoài mà
không chở được vợ con theo thì
con bé cũng đòi đi. Những lúc ấy,
nó ôm tôi như vợ ôm chồng, còn
tình tứ hơn nữa. Thú thật tôi
không hề đoán ra là con bé nghĩ
gì, ngoài tình dượng - cháu có
còn tình gì khác không, nhưng
gần đây con bé không hề từ chối
bất cứ chuyện gì tôi dành cho nó,
và cũng không hề phản ứng mỗi
khi tôi đòi hỏi được ôm ấp. Mỗi
khi vợ tôi phàn nàn chuyện gì, nó
còn lên tiếng bênh vực, tôi thấy
hạnh phúc vô cùng. Tôi cũng đã
tập cho nó hôn môi, nút lưỡi, mới
đầu nó còn phản ứng nhẹ, nhưng
dần dà nó quen, coi chuyện đó
cũng là thường tình, chỉ còn
chuyện tôi đút vào là chưa, tôi
muốn đợi đến lúc chín mùi. Đó là
vào một chiều nọ, khi tôi vừa về
đến nhà thì con bé nói :
- Bà ngoại bị bệnh nên dẫn cu Tí
về trước hồi trưa, dì bảo ngày mai
dượng đưa con về sau.
Tôi nghe đến đó mà cu dựng lên
đến nghẹn ngào. Đây là cơ hội
ngàn vàng chăng? Cám ơn bà
Ngoại. Cám ơn vợ thân yêu.
Tôi bước vô nhà thì nhỏ đang
nấu ăn, nhìn qua tôi biết con bé
đang làm những món tôi thích,
còn có cả những lon bia. Tôi
hứng tình đến ôm chầm lấy bé,
nhấc bỗng lên quay một vòng,
con bé không biết có sợ bị té
không mà cũng ôm chặt lấy tôi.
Tôi đặt bé ngồi hờ lên con cu
vươn cứng ngắt của tôi mà
không bỏ tay ra, tôi cúi xuống
hôn lên khắp mặt mũi. Tôi nút
lưỡi em, cái gì chớ cái này tôi
thích lắm.
Bé giẫy nẫy :
- Con chưa nấu cơm xong đó .
buông con ra đi
Tôi không muốn bỏ con nhỏ ra,
tôi muốn tận dụng từng giây
từng phút. Nó thì thào :
- Con. con có chuẩn bị đồ cho
dượng trong nhà tắm rồi, dượng
tắm đi cho sạch.
- Dượng muốn hôm nay tắm cho
nhỏ luôn, lâu quá rồi.
- Ý đâu được, con lớn rồi, ai mà
tắm chung?
- Chứ bộ dượng có còn xa la gì
nữa đâu?
Tôi vào nhà tắm chuẩn bị quần áo
cho bé. Nhìn cách nó chuẩn bị đồ
tắm cho tôi, tôi rất vui, vì mình